Theo thời gian, những năm gần đây, vật chất cho cuộc sống có tăng về lượng nhưng chất thì giảm.
Khi xưa, đồ ăn không thỏa mái, đồ mặc ít hàng đẹp nhưng người ta không cần phải lo lắng về ngộ độc thức ăn, về kẹt xe, tai nạn giao thông, về điện giật chết người, về cúm HxN1, về súng đạn hoa cải....
Trẻ em nghèo nàn chỉ có con quay, đánh khăng, bắn bùm... nhưng không thấy đứa nào than trời "chán quá".
Ngày nay, ăn sung mặc sướng nhưng sau mỗi buổi sáng chào người thân đi làm, tối đến trở về nhà lành lặn mới biết rằng mình còn sống, mẹ đi chợ đứng như trời trồng bởi không biết mua gì ăn cho ngon, cho khỏi ngộ độc.
Trẻ em ngập trong các trò chơi, giải trí, internet, game tốc độ cao... nhưng đứa nào cũng đờ đẫn vì học nhiều hoặc úp mặt vào màn hình TV, vi tính, phần còn lại thì nằm ườn rồi luôn mồm than thở "chán đời quá, không biết làm gì bây giờ????"

0 nhận xét

Đăng nhận xét