Noel, nghe Đứa bé, nghĩ về cô bé bán diêm

Người đăng: Tốt đỏ 25/12/09

Không biết ngày lễ Giáng sinh bắt đầu du nhập vào Việt Nam tự khi nào, nhưng dần dà, dịp Noel đã trở thành một ngày quan trọng không thể thiếu trong tâm trí của mọi người.
Dịp này cũng là dịp để những đứa trẻ đón nhận tình yêu thương ấm áp từ gia đình, người thân bằng những món quà đầy ý nghĩa. Thế nhưng, đâu đó trên cuộc sống này, ở khắp những nẻo đường, có những đứa trẻ chưa bao giờ được đón một Giáng sinh ấm áp, chưa bao giờ được nhận quà từ ông già tuyết, đơn giản chỉ bởi vì chúng chưa bao giờ biết đến khái niệm Giáng sinh, hay lễ Noel?

Không hiểu sao, cứ mỗi dịp Giáng sinh về, hòa cùng cơn gió lạnh buốt của mùa đông, dù có quấn bao nhiêu khăn ấm thì trong lòng vẫn cứ thấy chợt se lạnh khi nghe Đứa bé của nhạc sĩ Minh Khang.


Trong đêm một bàn chân bước, Bé xíu lang thang trên đường, Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em, Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu.
Dù đã lớn, nhưng nếu ai đã từng một lần trải qua thế giới cổ tích diệu kỳ của Andecxen, hẳn sẽ không thể không nghĩ tới cô bé bán diêm khi nghe bài hát Đứa bé.
Câu chuyện là sự tương phản giữa cảnh ngộ của cô bé bán diêm với khung cảnh rực rỡ, đầm ấm xung quanh trong buổi tối Noel, với ảo ảnh đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi do những que diêm mang lại.
Cảnh ngộ của cô bé bán diêm còn đáng thương hơn khi dòng người hối hả và cuộc sống rực rỡ sắc màu xung quanh cũng lạnh giá khắc nghiệt và ngắn ngủi như ánh sáng le lói của những que diêm.

Khi còn bé, tôi luôn trăn trở về cái chết của cô bé bán diêm. Tại sao lại không có một kết cục có hậu? Tại sao cô bé bán diêm lại phải chết, dù là một cái chết trong giấc mơ ấm áp về một người bà hiền hậu?
Trong không khí Giáng sinh đầm ấm, những em bé thừa hưởng sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ có bao giờ biết nghĩ được rằng mình đã quá hạnh phúc ngay từ khi sinh ra?
Hoà trong không khí Noel ấm áp và hạnh phúc, mọi người có biết đâu rằng, trong cái giá rét kinh người, bao nhiêu em bé trên thế gian này, những đứa bé đánh giày, bán báo, bán vé số dạo không có lấy một noel ấm áp, với ánh mắt buồn mệt nhoài vì cuộc sống, vì phải lo toan quá nhiều, vì đã không còn cả cha lẫn mẹ?
Hay là trong đêm Giáng sinh, những em bé đó cũng mơ về những "vì sao sáng, dẫn lối em trên đường đời, dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ", như giấc mơ ngắn ngủi của cô bé bán diêm kia?


Không giống như những câu chuyện cổ tích thần kỳ chỉ toàn những hoàng tử và công chúa, với những kết cục có hậu và hạnh phúc, cuộc sống của nhiều đứa trẻ là hiện thực trần trụi với nỗi lo mưu sinh sao cho thoát khỏi cơn đói hàng ngày. Chúng chỉ mong cho ngày mai làm sao cái bụng không phải chịu đói, hay trời bớt lạnh, để manh áo mỏng có thể chống chọi với cái rét cắt da.
Đáng lẽ, vào độ tuổi non nớt ấy, những đứa trẻ phải được ăn, được ngủ, được học hành và vui chơi, nhưng số phận nghiệt ngã đã ném chúng vào đời quá sớm, trong khi mọi người đầm ấm vui vẻ hạnh phúc và no đủ bên những người thân thì chúng vẫn phải chống chọi với cơn giá lạnh khắc nghiệt và hiện thực cơm áo trần trụi.
Tôi đã từng chứng kiến cảnh những đứa trẻ vùng cao, da tím tái vì cái lạnh và sương muối, dậy từ khi gà chưa gáy canh năm, đi bộ hàng chục cây số băng rừng vượt núi để mót quặng, kiếm củi đổi lấy ba mươi nghìn tiền công một ngày. Với chúng, cuộc sống no ấm là có đủ mèn mén (ngô xay) nhét đầy bụng và được đi học như những đứa trẻ vùng xuôi. Với chúng, khái niệm Noel không bao giờ tồn tại.



Ngay tại thành phố thôi, cũng có những đứa trẻ, nửa đêm còn lang thang ngoài đường khi mọi người đã ngon giấc an lành trong chăn ấm, chỉ mong bán thêm được phong kẹo, đánh thêm được đôi giầy để ngày hôm sau không phải nhịn đói. Với chúng, Noel chỉ là điều gì đó xa vời khiến chúng phải thèm thuồng ghen tị với những đứa trẻ được nhận đầy đủ vật chất và sự yêu thương ấm áp từ cha mẹ, người thân...
Để rồi, "nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha. Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn" - cảnh một đứa trẻ lầm lũi bước đi, bởi không khí xa hoa vui vẻ kia không phải để dành cho chúng, luôn hiển hiện mỗi khi nghe giai điệu bài hát này.



Cái kết cục của cô bé bán diêm luôn khiến tôi trăn trở và day dứt. Nhưng đâu đó trong cuộc sống, vẫn có những người muốn viết lại kết cục của câu chuyện này, dù chỉ là bằng những hoạt động tình nguyện vô cùng bé nhỏ và thầm lặng.
Những chương trình Mùa đông ấm, Áo ấm cho em, Tình nguyện mùa đông... dù mới chỉ là những điều rất nhỏ bé chưa đủ sức bao trùm và mang sức mạnh thay đổi cả một xã hội, nhưng cũng phần nào đem lại cho các em manh áo ấm hơn, chống lại cái giá rét cắt da cắt thịt của miền sơn cước, hay những cuốn sách, vở cũng phần nào đáp ứng được khát khao con chữ của lũ trẻ thơ...
Tôi đã từng thấy cảnh những tình nguyện viên, trong cái giá lạnh căm căm, dù đang ốm dở cũng tháo chiếc khăn quàng duy nhất nhường cho đứa trẻ mồ côi mà cô mới gặp đã coi nó như đứa em bé nhỏ của mình.
Những tấm lòng ấy, đã sưởi ấm cuộc đời các em, "bằng tình thương, lòng nhân ái của con người", nhưng trong cuộc sống, còn cần nhiều hơn những tấm lòng như thế, còn cần chúng ta nối rộng thêm vòng tay yêu thương, để vơi bớt đi những khó khăn nhọc nhằn mà các em sớm phải chịu đựng.
Trong tiếng chuông Jingle Bells rộn rã mừng không khí Giáng sinh gần kề, giai điệu thiết tha, day dứt của Đứa bé như một nốt trầm buồn của cuộc sống. Hi vọng rằng, Noel, sẽ bớt đi những đứa trẻ như cô bé bán diêm. Và dù Noel không phải dành cho tất cả mọi người, nhưng những đứa bé ấy, sẽ có được một mùa đông ấm áp và yên lành hơn.
Clip Cô bé bán diêm

0 nhận xét

Đăng nhận xét