Ma Sói

Người đăng: Tốt đỏ 25/10/09

(Copy từ Blog của Lê Vũ- Bình địa mộc)

Một đàn anh bảo: "Số chú mày vướng cái kiếp nạn gì đấy nên cứ mãi long đong ạch đụi. Nếu chú mày chú tâm làm ăn thì chẳng mấy ai khấm khá bằng. Nếu chú mày miệt mài quan lộ thì giờ cũng lắm kẻ ngước nhìn. Nếu chú mày theo nghiệp sách đèn thì đã có chút danh thơm.. Đàng này dở thằng dở ông, lông nhông vất vưởng. Nghĩ mà tiếc & tức cho mày!" Tôi cũng giả bộ ngậm ngùi trước tấm chân tình của ông anh chứ thực ra tôi biết tỏng về mình.



Đời vốn dĩ công bằng, công bằng đến mức nghiệt ngã. Nếu kiểm đếm những gì nhận được từ cuộc đời này thì lẽ ra nên vui vì tôi còn lãi chán & cần phải biết lo bởi mai này cao xanh kia lấy lại lẽ công bằng thì tôi sẽ chịu nhiều khổ sở lắm đây. Mặc kệ! Khổ quen rồi, chả ngại. Đã là quà tặng của bề trên lẽ nào từ chối? Món quà này có ít nhất 3 tỉ người trên hành tinh ko thể hình dung được bởi giấc mơ đẹp nhất, thi vị & lãng mạn nhất cũng ko sao khắc họa nổi hình hài, dung mạo, tính cách & tâm hồn của người phụ nữ mà tôi gọi là Ma Sói. Đây là 'cái được' mỹ miều - ý nghĩa & sẽ 'lấy đi' của tôi nhiều sinh lực nhất. Ko sao, đã là đàn ông thì phải bước vào đời với tư cách 1 đấu sĩ chứ? Đàng nào mà chả 1 lần nằm xuống?! Giàu có là cái thá gì? Quan chức là cái đinh gỉ gì? Tiếng tăm là cái hơi hám gì?.. Tất tần tật, tuốt tuồn tuột bọn họ phải phát điên lên nếu biết về điều tôi có hôm nay!

Nàng như từ trên Trời rơi xuống! Nhẹ nhàng & dịu êm, khoan thai & đĩnh đạc.. ngay từ buổi đầu, gã cao ngạo là tôi đây - điếng lặng! Trực giác mách bảo tôi rằng: "Nàng được sinh ra là để làm phép thử về bản lãnh & giá trị của đàn ông. Sẽ chẳng có 1 ai xứng đáng để sánh vai cùng nàng trên cõi trần - gian & tục này cả". Nàng đẹp, vẻ đẹp của phụ nữ Hy Lạp thủa xưa - quyến rũ mà lạnh lùng, nồng nàn mà kiêu hãnh.. Nhưng đó chẳng mấy ý nghĩa bởi trước đây tôi từng thân thiết với nhiều giai nhân, điều mà nàng mê hoặc tôi chính là đức hạnh & sự thông minh kỳ lạ. Nàng như tấm gương thuần khiết & diệu kỳ, khi soi vào ta thấy mình thật nhất, rõ nét nhất & tự xấu hổ bởi những kém cỏi, thói hư tật xấu của bản thân. Chỉ có nàng mới khiến tôi phải động não mỗi khi trò chuyện, chỉ có nàng mới khiến tôi nhận ra nét lung linh phẩm giá người phụ nữ & dâng tặng 2 từ "Đoan chính", chỉ có nàng mới khiến tôi thốt lên: "Nếu có 1 điều ước duy nhất thì tôi xin được hôn lên từng móng chân em!" Chỉ có nàng mới khiến tôi trở nên thanh sạch khi mà ngay cả trong những giấc chiêm bao mộng mị - cũng ko hề dám 1 lần làm hoen ố tiết hạnh nàng, vâng - đúng vậy, ngay cả trong mơ cũng ko hề dám. Chúng tôi đã trao cho nhau cơ man niềm vui, hạnh phúc & cả niềm hoan lạc nữa, theo cách cao cả & thần tiên nhất, ko hề có bóng dáng của tục lụy xen vào. Nàng khiến tôi phải cẩn trọng 'làm Người' trong mỗi hành vi, thái độ & mơ ước. Chúng tôi vỗ về cho nhau những nỗi đau ngày cũ, hàn gắn cho nhau những nứt vỡ của niềm tin, chúng tôi là sinh khí trong lành của nhau từ lúc bình minh lên cho đến khi khuya khoắt - đêm tàn.. Chỉ với nàng tôi mới thấy mình 'tài nông - đức hẹp' & ví hạnh phúc này 'Như là một giấc mơ'.. Nhưng lão Trời cả ghen & cố chấp lại ra tay chứng tỏ quyền uy khi lỡ ban phát hào phóng niềm vui & may mắn. Lão tạo ra đủ tình huống trớ trêu để phá bĩnh & ngạo nghễ nhìn chúng tôi đau khổ. Pitagor nói rằng: "Tôi ghét hình vuông & hình tròn bởi chúng gợi cho tôi sự vuông vức tròn trịa viên mãn. Có lẽ vì thế mà Thượng đế ban cho loài người quả tim nằm bên trái!" Vâng! Quả tim luôn nằm bên trái. Đó chính là nỗi thống khổ của con người.

Đã có vài người phụ nữ ghé qua đời tôi theo những cách khác nhau. Có người kín đáo nhìn ngắm, âm thầm dõi theo từng buồn vui thành bại của tôi rồi về làm thơ.. Một ngày đẹp trời họ gửi cho tôi rồi.. đột ngột lấy chồng! Có người quý mến tôi với thứ tình cảm ko thể nào mô tả được, rất lặng lẽ - thâm trầm & dịu vợi. Ko hề có 1 lời nói, 1 bức thư, 1 cử chỉ.. Thuần túy là sự cảm nhận vừa mơ hồ mà cũng xiết bao sáng láng. Họ biến mất cũng đột ngột như khi xuất hiện, để lại cho tôi nỗi ám ảnh khôn nguôi (Cô thủ thư của thư viện SG). Có người đến như lũ tràn, lửa cháy. Họ hăm hở nhiệt thành xoáy sâu từng ngóc ngách, phả vào đấy sự nồng nàn của nhan sắc, sự cuồng nhiệt của hoan lạc ái ân, những háo hức mới lạ đầy lôi cuốn.. Chán chê rồi, họ đi. Bỏ lại nỗi hoang tàn như khu mỏ vừa khai thác cạn kiệt..

Nhưng với Sói thì hoàn toàn khác. Nàng chẳng cần bất cứ cái gì của ai cả. Bởi những gì đàn ông có thì nàng cũng có, thậm chí nhiều hơn, đẹp đẽ - cao cả & quý giá hơn. Nàng cũng thiếu thốn vài thứ nhưng thực sự bất cần điều cụ thể bởi cái cụ thể nào cũng đi kèm những hệ lụy mà nàng coi thường, rẻ rúng hoặc ghê tởm. Chỉ khi gặp nàng tôi mới hiểu "Người đàn bà đẹp & thông minh sẽ là ảo ảnh, là tia sáng - ngọn gió, là hư vô cầu vồng, là dung nham sôi sục bên dưới miền Irelend băng giá quanh năm.."

Tôi biết, nàng thật lòng quý mến tôi, có cả sự yêu thương - nồng nàn, mãnh liệt. Nàng cũng cảm nhận rõ ràng về những gì mà tôi dành cho nàng, trân trọng & sâu nặng đến mức nào.. Đôi khi giấc mơ của chúng tôi chạm vào nhau làm sáng bừng hạnh phúc. Nhưng, như thế là quá đủ. Tôi lo sợ 1 khi niềm HP đó lụi tàn thì chúng tôi sẽ trầm luân khổ ải tới mức nào. Chắc là ko thể hình dung nổi. Dù sao, tôi cũng xin tạ ơn Trời, tạ ơn số phận.

Rồi sẽ có nhiều người có cơ may hạnh ngộ với nàng nhưng chắc chẳng mấy ai có thể khiến nàng vui, dù nàng vẫn luôn khao khát những điều bình dị & mộc mạc.. Nàng sẽ mãi cô đơn bởi vì nàng là MA SÓI!

0 nhận xét

Đăng nhận xét